YÊU LẮM MÁI TRƯỜNG THPT CAO LỘC…!
Đăng ngày 27/01/2016 bởi admin



YÊU LẮM MÁI TRƯỜNG THPT CAO LỘC…!

Nguyễn Văn Thành – Tổ Sinh - Hóa

 

“Đã bao mùa thu khai trường
Đã bao mùa hè chia tay
Vẫn còn trẻ mãi ngôi trường ở chốn này
Những cánh chim cùng bay xa năm tháng không thể xóa nhòa
Và tình yêu ấy sáng lên trong lòng chúng ta…”


thành.png

                                      Trường THPT Cao Lộc

       Vâng, câu hát đã gợi lên biết bao nhiêu kí ức đẹp về tuổi học trò mà không ai có thể quên được trong suốt cuộc đời học sinh. Đối với riêng bản thân tôi, những năm tháng học tập dưới mái trường THPT Cao Lộc là một kí ức đẹp không thể phai mờ. Để tạo nên kí ức ấy không thể không kể đến những người thầy đã hết lòng dạy dỗ chúng em, chỉ bảo chúng em từ những điều nhỏ bé nhất, coi chúng em như những đứa con của mình. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, ngôi trường đã chắp cánh cho không biết bao nhiêu thế hệ học trò bay cao thành.pngbay xa khắp dọc dài đất nước , trong số những học sinh trưởng thành từ mái trường THPT Cao Lộc có không ít những người nắm giữ những cương vị quan trọng của địa phương và Trung ương.

     Tôi còn nhớ như in cái ngày chập chững bước chân vào cổng trường cái gì cũng thấy lạ, thấy bỡ ngỡ và đơn độc lắm,  nhưng với trái tim  ấm áp đầy yêu thương của các thầy cô như thầy Tân, thầy Cân, cô Hằng, cô Khu, cô Thủy, cô Út…và còn rất nhiều thầy cô nữa đã làm cho chúng tôi thấy gần gũi, thân thuộc như chính ngôi nhà của mình vậy. Cũng từ đây chúng tôi chập chững bước đi trong sự dìu dắt, yêu thương đùm bọc của thầy cô và bạn bè, và rồi cũng từ đây chúng tôi trưởng thành, tuy mỗi người có một con đường riêng, một sự nghiệp riêng, nhưng mỗi khi gặp lại thì kí ức về thầy cô về mái trường THPT Cao Lộc lại ùa về.

     Một ngày mùa thu  đầu tháng 9 năm 2014 khi đến trường nhận công tác,  khi đặt chân vào cổng trường một cảm giác bồi hồi, thân thuộc lại ùa về. Vẫn bài giảng ấy, vẫn tiết học ấy, nhưng những cô thầy năm xưa người thì đã an vui tuổi già, người đã ra đi mãi mãi, và cũng còn đó những người thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án tiếp tục sự nghiệp trồng người, chèo lái những con đò đến bến bờ tri thức. Ngôi trường giờ đã khang trang hiện đại hơn so với cái thời chúng tôi đi học cách đây gần chục năm, tuy khang trang hiện đại nhưng ở đó vẫn có những người thầy với trái tim đầy yêu thương và nhiệt huyết, đang ngày đêm miệt mài viết tiếp truyền thống của nhà trường. Tuy giờ đã trưởng thành nhưng khi trở lại trường tôi vẫn thấy mình thật bé nhỏ, vẫn muốn được chở che, bao bọc trong vòng tay của thầy cô, muốn viết tiếp những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, muốn cống hiến thật nhiều để đền đáp lại những gì mà thầy cô đã dày công dạy dỗ…

    Một lần nữa cho cho em xin được cảm ơn và ghi nhận công ơn của các thầy cô đã cho em được trưởng thành như ngày hôm nay, được trở thành người thầy đứng trên bục giảng tiếp tục chéo lái những con đò cập bến bờ tri thức. Được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình trong sự lớn mạnh từng ngày của mái trường THPT Cao Lộc thân yêu!







Các tin bài khác


1 2